CÂU CHUYỆN CỦA BÁC SĨ NGƯỜI CANADA

| Tất cả đều là anh hùng |

Tôi là bác sĩ và là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Trong hơn 20 năm qua, mỗi ngày tôi làm công việc chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh. Tôi cũng đã làm việc trong các bệnh viện ở khu nhà ổ chuột châu Phi. Tất cả các loại bệnh như bệnh Aids, viên gan, lao, sars, sởi, zona, ho gà, bạch hầu v.v… là những bệnh mà hầu như không có bệnh nào mà tôi không gặp trong cuộc đời làm nghề của mình. Ngoài bệnh Sars ra thì không có bệnh nào làm tôi cảm thấy hoảng sợ hay cảm thấy thất bại cả.

Tôi không sợ vi rút Covid 19. Hiện nay sự lây nhiễm của nó đã lan rộng khắp thế giới, tôi cũng biết rõ về ý nghĩa của việc nó tìm đến với các đại lục khác. Tôi lo lắng cho sự bình an của những người già, người có bệnh trong người và những người đang bị xã hội bỏ rơi trong bão dịch này. Nhưng tôi không hề sợ Covid 19.

Điều mà tôi sợ là sự mất mát của lý trí và làn sóng hoang mang, sợ hãi khiến cho quần chúng trong xã hội rơi vào vòng xoáy của sự hoảng loạn. Người ta tranh nhau để mua tích trữ hàng hóa cần thiết như thể sắp tới hồi tận thế. Tôi sợ cảnh con người ta hoảng sợ và lấy cả khẩu trang N95 vốn được sử dụng trong việc chăm sóc bệnh nhân ở phòng cấp cứu hay bệnh viện mang ra sử dụng tại sân bay, trung tâm mua sắm, quán cà phê. Tôi sợ cảnh những bệnh nhân bị tim, bị phổi, bị đột quỵ phải xếp hàng chờ tại phòng cấp cứu vì số lượng người dồn dập đến để khám vì sợ mình bị nhiễm Covid 19.

Tôi sợ lễ cưới của các cặp đội bị hủy vì việc hạn chế đi lại, lễ tốt nghiệp cũng bị bỏ lỡ, đoàn tụ gia đình cũng không thành hiện thực. Và thậm chí tôi cũng không thể tưởng tượng rằng cuộc thi Olympic cũng không được thực hiện.

Tôi sợ rằng nỗi sợ hãi vì căn bệnh truyền nhiễm này mà thương mại thế giới bị hạn chế, sự hợp tác trong các lĩnh vực bị hủy bỏ, tất cả những điều này dẫn đến kinh tế thế giới sẽ bị đình trệ.

Nhưng mà điều tôi sợ nhất là không biết phải nói điều gì với các con khi phải đối diện với những mối đe dọa này. Thay vì chúng ta phải nói với các con về sự hòa hợp giữa lý trí và tính hợp lý, cởi mở và vị tha thì chúng ta lại cho các con thấy sự hoảng loạn và lo lắng, nghi ngờ và ích kỷ.

Covid 19 có vẻ như là không qua đi ngay. Rồi thành phố ta sống, những người bạn bè và gia đình chúng ta, có ai đó sẽ bị nhiễm bệnh. Rồi sẽ như thế. Không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Khi vi rút lây lan nó không thể nào gây hại đến mức nghiêm trọng đâu. Chính những hành động của bản thân có thể ngăn chặn được những đại nạn.

Tôi cầu xin tất cả các bạn.

Hãy chuyển hóa nỗi sợ hãi thành lý trí, sự hoảng loạn thành nhẫn nại, sự hoang mang thành sự học hỏi. Chúng ta còn có cơ hội để học cách phòng dịch. Thông qua kiến thức về phòng dịch đó chúng ta có cơ hội để ngăn chặn được dịch bệnh lây lan. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách này với tinh thần xót thương đồng loại, sự kiên nhẫn và trên hết là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự thật chứ không phải là chỉ phỏng đoán, suy luận hay giả thuyết về sự thảm họa. Sự thật chứ không phải sự sợ hãi. Giữ tay sạch sẽ và mở rộng tấm lòng. Con cái của chúng ta sẽ biết ơn chúng ta về điều đó.

Đây là bài viết của chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Canada, bác sĩ Abdu Sharkawy.

Nội dung bài viết nói về sự sợ hãi, hoảng loạn trong mỗi chúng ta đáng sợ hơn vi rút Corona và đã được chia sẻ hơn 1 triệu lượt trên facebook

<Nguồn>
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2809958409125474&id=100003340269924&sfnsn=mo